BẢN QUYỀN 2 - ĐẤU KHẨU

By Hà Linh

Hà Linh
 

BẢN QUYỀN 2 - ĐẤU KHẨU



Kể từ sau cái bữa cơm trưa BẢN QUYỀN 1 Bà cô HV thường đòi ra "Ngoại ô" ăn trưa. Bây giờ cơ quan 2 người gần nhau nên lão HL khó trốn được yêu cầu "dễ thương" ấy. Lần này lão phủ đầu trước:

- Cô bảo sẽ vào còm sao lại trốn tiệt để người ta cười mũi cả hai hả?

- Tại anh nhanh tay quá có để dành cho em cái com nào đâu. Ai vào anh cũng đong đưa. Rõ dơ!

- Chỉ giỏi bắt nạt ta thôi. Đàn bà thật lắm lời kiểu gì cũng nói được!

- Anh thì khéo giả câm giả điếc ở nhà. Ai bảo lấy vợ học ngữ văn.

- Thế cô học gì! Dân tour guide ít nói chắc!

- He he em chỉ nói đủ cho khách thôi hơi đâu để nói với anh còn phải ăn cơm chứ.

- Thế ta tưởng cái miệng đàn bà chỉ dùng để nói thôi.

- Này không cho em ăn thì bụng rỗng kêu to đấy.

- Chẳng rỗng thì từ bé cô đã choang choác suốt ngày như học ngoại ngữ rồi. Lớn lên thì bằng cả mấy bộ kèn cùng hòa tấu. Bây giờ thì mồm loe như cái ô doa tia nào cũng phun rào rào. Tai điếc như ta nghe mà bị ngả rạp ra thế này huống chi mấy thằng kiểm lâm quen trong rừng âm u chạy biến là phải.

- He he tại mấy ông ấy quen nghe tiếng hổ gầm ù tai rồi nghe em bảo anh "trông dễ thương" lại tưởng là "mông bể xương" nên tức.

- Tội quá nhỉ. Kể ra thỉnh thoảng em cũng nói ít.

- Thì có phải lúc nào cũng nói nhiều đâu.

- Ừ tháng Hai mùa Xuân em nói ít hơn

- ?

- Vì tháng đó thiếu mấy ngày!

- Há. Cái món này là gì vậy. Trông như gián rang giòn. Anh không chơi sỏ em đấy chứ?

- Ve rán đấy. Món mới phải đặt trước mới còn. Toàn ve đực đấy.

- Thế ve cái đâu?

- Chúng chết từ lâu rồi. Nghe ve đực kêu ra rả ngày đêm như thế sức đâu mà sống.

- Anh nhầm rồi ve cái không có thính giác và vì thế nên mới bị câm.

- Vì thế ve đực mới có phúc lớn được nói mà không bị nghe nói.

- Này em cho anh biết đàn bà mà không nói được thì đàn ông các anh chỉ có ở nhà mà đuổi gà thôi.

- ?

- Khối ông không có vợ khéo mồm "khai thông ách tắc" với quan trên thì còn lâu mới được thăng chức.

- Thì cô hãy để dành cơ hội ấy cho thằng em rể tương lai của ta. Còn ta vì nghe nhiều tai điếc mới ra nông nỗi này.

- Tối qua lại bị vợ la à? Lại cái chuyện sáng tiếng bồ điếc tiếng vợ chứ gì. Vợ gọi đến điện thoại cơ quan lại tưởng em ún xướng nhầm tên. Hí hí. Vì thế anh mới được làm đến chức "Chủ tịch đa tình".

- Nhưng ta không tham ô. Bây giờ chống tham những trước hết là phải làm cho các bà vợ ít nói. Câm thì càng tốt.

- Còn các anh sẽ bị khô như xác ve đực ấy. Lấy gì mà ăn! Lấy đâu ra "Hồng Lâu mộng" mà đọc.

- Cô quàng xiên cái gì thế. Liên quan gì đến Hồng Lâu mộng?

- Là vì Tào Tuyết Cần chẳng qua nghe lỏm được nhiều chuyện đàn bà nơi phòng the góc bếp mà chép lại. Cả "Kim Bình Mai" cũng vậy thôi.

- Giữa chuyện đàn bà buôn dưa lê với tác phẩm văn học là cả một khoảng cách vĩ đại.

- Thì nhà thơ nào mà chả thấy mình vĩ đại. Toàn mấy câu anh yêu em yêu mà nhai đi nhai lại cả. Có người còn giở từ điển ra mà chọn từ rồi gán ghép với nhau cho mới cho độc đáo.

- Đó là chuyện sáng tạo. Nhà thơ là người làm ra ngôn từ mới.

- He he anh đúng là "ngu ngơ". Thơ anh có nhiều từ "ngu ngơ" là phải. Đàn bà chúng em mới là dân sáng tạo ngôn ngữ mới vần điệu mới kể cả các bộ phận mới trên người. Ngày nào mà chả đánh võng hàng giờ với những liên từ bất tận ấy. Không có bọn em nền văn minh nhân loại chắc chắn phải lạc hậu vài thế kỷ chứ ít à.

- Thế sao không tự làm thơ đi mà lại phải chạy trốn blog rồi chôm bản quyền của ta?

- Anh đừng khích. Chẳng qua em không thích chơi nữa thôi. Mấy người cứ hội này hội nọ rồi tranh chấp hội viên bới móc nhau cứ như tranh cử tổng thống Mỹ. Loại như anh chẳng có gì hấp dẫn còn bị người ta giành giật thì đủ biết rồi. Tẩu ma tẩu ma là thượng sách.

- Thế mà ta lại thấy vui. Ta còn có giá lắm he he.

- Rõ đanh đá hơn đàn bà chưa. 

- Này ăn thêm con ve đực cho kêu to hơn.

- Con này nó đang kêu trả tiền đấy nhường anh nhé.

- Ơ thế bài "Ở rừng" của ta đâu? Đọc xong chưa đưa đây để post lên.

- He he em gửi tạp chí Kiểm lâm rồi tặng cho anh chàng người rừng của em từ lâu rồi.

- Lần này đừng có mà lấy bản quyền của ta nữa.

- Hãy đợi đấy. Nu Pagadi!!! He he. Chụt chụt anh nhé.

Lão HL cảnh giác chùi cần thận cái má hóp ăn nốt con ve đực. Rõ là cái mỏ dẩu đanh đá lắm lời!

More...

BẢN QUYỀN 1

By Hà Linh

Hà Văn - Linh

BẢN QUYỀN

Lâu rồi hai anh em mới có dịp ăn trưa với nhau. Tự nhiên HV nhắc:

- Sắp đến ngày Lâm nghiệp anh post bài chưa?

- Sì! còn chán mới đến ngày 28/11. Thoải mái đi?

- Ủa ! Anh quên là sắp đi công tác xa một tuần à?

- Ừa... Thì cũng phải từ từ. Xem có bài gì không đã.

- Sao bảo sau chuyến đi Klong-klanh anh có mấy bài rừng rú gì đó cơ mà?

- À "Gọi chiều" và "Ở rừng" và.... Còn phải chải thêm chút đã lẫn nhiều lá lẩu quá. Mà tóc cô dạo này lười chải hả?

- Hì hì tại cái bụi trúc trước cửa quán đấy. À anh nhớ ngày Lâm nghiệp năm ngoái chứ?

- Hả? Cái gì? Cô lại trêu ta cái bài hát chết tiệt "Rừng ơi ta đã về đấy" chứ gì?

- Không ai dám chê "ca sỹ". Là cái chuyện bài thơ "Rồi em sẽ quên anh" í.

- Thì ra đầu óc cô dạo này tiến bộ nhẩy. Bộ nhớ khá hơn rồi đấy.

- Đừng coi thường nhé. Cái chuyện anh bữa trước trốn nhà đi chơi với ai là em không quên đâu.

Rõ ghét cái mỏ đang dẩu ra trước mặt.

- Thì... chuyện cũ viết làm gì.

- Vậy anh đẩy cái laptop sang đây. Em gõ. Mà cho em cái password.

- Thôi đi cô bé. Bây giờ cô mà nhảy zdô là loạn lên chết ta đấy.

- Thì em chỉ thỉnh thoảng post ảnh và còm giúp anh thôi. Hay lại sợ lộ mấy cái hình tống tiền. He he.

- Thì vưỡn. Ta đây vốn sợ chết.

- Thế thì chịu khó bao cơm trưa thường xuyên. Tính luôn bữa nay.

- Chuyện nhỏ. Máy đây. Gõ vừa vừa thôi nặng quá đổ nhà không có thời gian mà chống đâu.


Bữa đó HV cùng anh HL dự đêm lửa trại hưởng ứng tết trồng cây ở Cúc Phương. HV bị lôi lên đọc thơ. Bài "Là em" đọc xong có mấy bạn xin trong đó có cả hai anh Kiểm lâm. HV chối khéo nói để về Hà Nội sẽ in ra rồi gửi.

Hai tuần sau anh HL réo gọi giục gửi thơ kẻo người ta "kiện". HV sị mặt đẩy cốc sinh tố ra: "Không gửi được?". "Sao mất địa chỉ hả? Ta có đây". "Không phải (cái mỏ lại dẩu ra). Tại em không dám gửi". "Sao vậy?". "Sợ các anh ấy buồn". HV chìa bài thơ đã in trên giấy. Thì ra bài thơ có 4 câu kết:


"Trong tim em không có sân chơi
Là mảnh ruộng lúa thời con gái
Anh đừng vội mang liềm ra hái
Đường đến mùa vàng đâu chỉ một thân rơm"


HV sợ các chàng Kiểm lâm trạnh lòng khi bị người con gái chối từ lời tỏ tình. "Giờ cô tính sao?". "Thì...hay là anh làm giúp em bài khác gửi tặng họ nhé". HV cười nịnh cái mỏ dẩu ra rõ dài.

Nửa tháng sau HV gửi về Cúc Phương bài "Rồi em sẽ quên anh" của anh HL. Đúng là thơ "nịnh" mượt ra phết:


"Có thể...
rồi em sẽ quên anh
Ngoài cửa rừng trời mênh mông lắm
Áo Kiểm lâm nhoà trong sâu thẳm
Những mùa hoa bỏ lại giữa rừng già...

Anh cộng thêm vào ngàn năm cây Chò
chút tuổi của mình và một thời ngóng đợi
Cây là vậy càng già càng vẫy gọi
Rừng càng sâu càng biết đợi chờ
.....
Đêm rừng buông chẳng đợi hoàng hôn
Màu áo em làm Cúc Phương thao thức
Đốt lửa trại gió reo thành tiếng nhạc
và lá rừng nhuộm câu hát xanh

Có thể...
rồi em sẽ quên anh
Người buộc mình vào ngàn năm quá khứ
Buộc mãi vào những đêm không ngủ
Em làm động rừng
khi chợt đến rồi đi"

Rồi tạp chí Kiểm lâm số ra sau đó được gửi tới HV kèm theo một bức thư "... Cám ơn em đã chia sẻ tâm sự giữa rừng sâu với bọn anh. Chỉ mong một ngày nào đó em quay lại làm động tiếp khu rừng âm u này..."


Anh HL tức lắm đòi quyển tạp chí ấy. HV dẩu cái mỏ: "Rõ dơ! Người ta gửi cho em chứ". "Nhưng thơ của anh". "He he thế tên ai đây? HV hay HL?". Chịu rồi vì tên tác giả rành rành là Hà Văn.

"Anh em mình cả mà. Có mất gì đâu. Nhưng tiền nhuận bút thì em... ăn bún hết rồi híc híc"...


- Xong chưa? Đến giờ làm chiều rồi!

- Thì anh xem đi nhấn mút "blog bài viết này" được chưa?

- Ờ ờ... coi đã. Thế tên tác giả cô đề ai?

- Thì là HV rồi!

- Nhưng đây là entry của ta cơ mà

- Anh xem ai gõ nhiều hơn. Đoạn của em dài hơn nhé.

- Dài ngắn không quan trọng vấn đề là cái bắt đầu à quên...

- Đấy là anh nói nhé chính em bắt đầu bảo anh post bài cơ mà.

- Rõ ghét.

- Thôi để cả hai vậy là Hà Văn Linh nhé.

- Thế nhưng ngộ nhỡ có ai đó có tên họ y chang vậy thì sao? 

Cái mỏ lại dẩu ra nghĩ ngợi:

- Quá đơn giản. Ta thêm cái gạch ngang ở giữa là xong He he. Nhưng mà anh tự post nhé. Giúp anh thế thôi. Em về trước đây. Tối em sẽ vào blog kiểm tra. Nhớ là phải post đấy.


Trông bộ dạng vênh vênh cái mỏ dẩu ra rõ ghét. Không biết có anh chàng Kiểm lâm nào bỏ thuốc nhớ cho nó không mà sao tự dưng sáng suốt thế.

May mà cô bé chân ngắn.

More...

NÓ – TÔI VÀ BLOG

By Hà Linh

Lần đầu tiên tôi làm các cụ sốc khi khai báo thật số điểm thi vào đại học. Má hứa cứ mỗi điểm vượt chuẩn đi học nước ngoài là được thịt một con gà ăn mừng. Đàn gà thưa thớt lúc đó là cả một gia tài nhưng chưa đủ 10 con cỡ vốc tay. “Cũng may là chỉ thi 3 môn. Nếu nhiều hơn thì gà bán ở chợ làng mình (vốn bé tẹo) cũng chẳng đủ mà mua con nhỉ”. Tôi “hợp đồng” lại: “Thôi để tốt nghiệp về con ăn bù”.
 
Khi học xong nộp cái bằng đỏ với toàn bộ số môn điểm ưu thì các cụ không thấy sốc nữa. Bởi đó đã là điều tin chắc rằng sẽ có.
Sau này mỗi lần xuất ngoại về lần lượt nộp bằng quản lý kinh tế phó tiến sĩ rồi tiến sĩ khoa học các cụ vui nhưng không ngạc nhiên. Dường như với tôi các cụ cho rằng mọi thứ đương nhiên phải thế chẳng cần biết kẻ dốt nát như tôi vất vả ra sao.
Đến lúc ấy các cụ giao nhiệm vụ: Lo cho em gái mày lấy chồng!

Nó vốn xinh. Luận văn tốt nghiệp đại học được điểm ưu giật giải của Trường được một cơ quan của Chính phủ đặc cách xin về lại còn thưởng cho một khoản bằng mấy tháng lương. Thế là không phải lo chạy việc. Chuyện chồng con ư? Dễ ợt. Lũ bạn tôi từ kỹ sư đến tiến sĩ đầy người tử tế toàn Tây về lừa lúc nào chả được. “Em cứ học đi cho bõ ngày xưa nhà ta không có đất học”.
Thế là Nó lao vào English nghiên cứu đề tài viết báo đăng công trình thi lấy học bổng… Quên hẳn mái tóc dài phủ kín lưng hàng mi cong đen rợp trên đôi mắt “bò” cái mũi dài có chóp hơi hếch lên. Tất cả tài sản con gái cùng tuổi mộng mơ của nó chui tọt vào cái hố đen chữ nghĩa.

Bữa chuẩn bị đi nước ngoài Nó bỗng buồn hẳn: “Có đi không anh? Sống xa nhà buồn lắm liệu em có chịu được không anh?...”. Thương quá. Dạo ấy có mấy đám đều khá cả Nó lắc đầu hết chỉ lo học. Biết Nó đợi tôi một câu động viên nên đành tiếp thêm tay để tiễn Nó lên đường. “Em rất nhớ anh. Nhưng sẽ theo gương anh”. Nó lớn thế mà vẫn quen gục vào vai tôi không nói thêm lời.
Rồi Nó đi một lèo bảy năm hết thạc sĩ tiến sĩ rồi cố ở lại thêm hơn một năm dìu đứa cháu gái mới sang học đại học. “Em chắc không có chồng muốn vun vén cho cháu như con”. Chẳng biết tiến sĩ thông minh thế nào chứ đoạn này thì dốt quá.

Bố tôi lúc đó đã mất. Má thì yếu lắm. Nhiệm vụ các cụ giao cho tôi có nguy cơ phá sản. Mặc dù Nó trông trẻ hơn cả chục tuổi nhưng trong đầu thi vô cảm với mọi loại đàn ông.
Bao nhiêu cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu sáng tạo được tôi viết thành sách đều vô vị trong chuyện mai mối. Ai đến người đó đành ra đi mất công tôi làm thơ nhắn tin gửi quà Valentine nặc danh anh này anh khác.

Năm ngoài Nó lấy chồng sau lần thứ n tôi tìm kiếm giới thiệu. Mẹ tôi lần nữa bị sốc. Cụ cười khoẻ ra. Cả nhà rôm rả lo chuyện cưới. Nó khóc thầm ban đêm. Còn tôi khóc ban ngày. Mừng ít lo nhiều. Nể tôi nó lấy chồng! Nhưng hạnh phúc của Nó mong manh quá. Cái tâm hồn phần bị tổn thương phần đã chai lỳ qua năm tháng phần nhạy cảm với những phản ứng tiêu cực phần quá kiêu kỳ rất dễ bị đổ vỡ theo những vết rạn ngầm. Chẳng lẽ lại khuyên Nó đừng lấy nữa. Tiễn em vu quy mà như tiễn con thuyền nhỏ ra khơi.
 
Giờ thì tôi không lo lòng kiêu hãnh “đỉnh cao nào cũng khuất phục” của mình bị tổn thương mà lo những ngày cuối đời Má tôi không thấy được hạnh phúc của Nó - đứa con gái út. Ai mách kế gì tôi cũng làm miễn là làm Nó yêu đời yêu thực sự cái tổ ấm ấy.
Chợt nhớ đến blog mà tôi thỉnh thoảng vẫn ghé thăm đọc thơ và truyện. Có lẽ thế chăng? Nếu tôi ở đây gọi Nó vào thăm được đọc những bài viết của mọi người biết đâu Nó cảm nhận trở lại ngày xưa yêu đương ngày xưa hun hút những ánh nhìn dõi theo xe máy của Nó ngày xưa Nó cũng từng thơ ca từng hay thẹn đỏ cả tóc mai núp vào lưng tôi ngày xưa…

  Tôi đành cố đăng ký lấy cái tên trên vnweblog văn chương này lang thang những đêm khuya mang trong tim mình đứa em tội nghiệp của tôi.

- TÔI VÀ BLOG
Hà Linh 20/8/2007

More...