PHỐ ĐÊM

Hà Linh

PHỐ ĐÊM
(trích "Một góc Đêm")

Phố đêm
trả cho chiều tất cả thế giới ngày
những thước phim đã hết
áo Sac lơ trút ra phủ dày mặt đất
chất thải đen sau cuộc ngày cháy rụi
chút tiếc nuối
sương khóc vùi ngọn cỏ
một mình ta
ngồi vẽ khói lắt lay

Ngày mai trở về Hà Nội kết thúc chuyến công tác Sài Gòn - Đà Nẵng. Giữa mệt mỏi công việc gặp bạn bè bloggers SG và ĐN là niềm vui chia sẻ là giải thoát giữa đời thường. HL không có gì tặng lại bạn bè chỉ có bài thơ viết trong đêm vừa qua khi vùi lòng vào những cảm xúc trái ngược post lên đây để thao thức cùng mọi người. Gặp nhau lần đầu với Trung Kim Nguyễn Quyết Thắng Hoàng Thanh Trang ở Sài Gòn với Bùi Tự Lực  Đặng Ngọc Khoa  Trần Trình Lãm Tiểu Yến ở Đà Nẵng là cả niềm vui lớn. Cám ơn chân thành tất cả các bạn cả bạn gặp lần đầu và bạn cũ gặp lại. Hẹn ngày tái ngộ để lại có những đêm thao thức cùng nhau.

 


Đêm bên biển Thanh bình - Đà Nẵng

 
PHỐ ĐÊM
(trích "Một góc Đêm")

Phố đêm
trả cho chiều tất cả thế giới ngày
những thước phim đã hết
áo Sac lơ trút ra phủ dày mặt đất
chất thải đen sau cuộc ngày cháy rụi
chút tiếc nuối
sương khóc vùi ngọn cỏ
một mình ta
ngồi vẽ khói lắt lay

Cơn ngủ ngã vào đầu lũ trẻ đánh giày
xe rác cuối rúc vào một góc
cuốc xe đêm cõng chân dài oằn oèo da tóc
chuông chùa xa buông giọt khắp lối mòn

Thế giới xoay chiều đảo ngược cực lệch trăng non
ta thành nhà ngoại cảm
hoá lặng câm
mù hiện tại
lênh đênh cùng di hài quá vãng
cái động khựng dừng
cái tĩnh đi xa

tháp nhọn khuất đi lụp xụp hiện ra
tiếng nhạc rơi trong cà phê
nhọn đau nỗi đắng
trường hấp dẫn hình như quá loãng
để xác với hồn bay ngược chênh chao

ánh sáng ngày đi thẳng
đêm cong veo
võng xiêu trong từ trường lời ru mẹ
phố rất trẻ đêm thì không trẻ
lặng lẽ đầu thai vào những điệu hò
lặng lẽ dấu sao vào gối lũ trẻ thơ

đêm xoá màu
mặc những vàng thau
tự xử trong cuộc chơi với lửa
cây cọ tàn tro
càng xoá càng tô đen khát thèm tiếc nuối
thôi
mặc bạc mã khoe long lanh với bụi
tự níu mình trước gió nghĩa trang khô

đêm giữa em và anh xa như lời hứa
vạch dưới mắt anh nửa phía tối vầng trăng
 
Tụi mình gặp gỡ gì đâu
người ngơ mặt kẻ nghiêng đầu thẹn ai
(Đặng Ngọc Khoa Bùi Tự Lực HL từ phải qua)

Giai nhân ghé với trai tài
Mà thành thẹn kẻ lạc loài Hà Linh
(Trần Trình Lãm Tiểu Yến Võ Kim Ngân từ trái qua)

HL

Cám ơn mucdongphonui

Rất vui khi ban ghé thăm lần đầu. HL và bạn chua biết nhua nhiều njhưng hy vọng qua các trang blogs chúng ta sẽ có thêm những cảm nhậ về nhau và thơ van của nhau.
Hẹn gặp lại nhé.

mucdongphonui

Gửi Chú Hà Linh!

Cảm ơn chú đã ghé vào thăm và chia sẻ với mucdongphonui.
Thì ra nhà thơ cũng giàu tình cảm và nặng lòng quá nhỉ?!
mucdong chúc chú sức khỏe và tuần làm việc vui vẻ!

HL

Chí lý gửi anh San

Cám ơn anh San về những điều trăn trở về thơ.

Thực ra lúc nào bao giờ thơ cũng như bất kỳ một hoạt động nào khác của con người đều ở trọng chuyển động không ngừng có nhu cầu đổi mởi cả hình thức thể hiện và nội dung. Ngày xưa có những vấn đề đưa vào thơ thì bị coi là dung tục này được coi là thơ sexy Ngày xưa thơ cần chỉnh luật bằng trắc và đối xứng ngày nay thơ lại tôn thờ ngẫu hứng bất đối xứng bất ngờ trước cách gieo vần và nhịp điệu...

Tuy nhiên thẩm mỹ đẹp bao giờ cũng có những chuẩn mực chủ dạo của thời đại. Nó là dòng chính. Vì thế những đổi mới thái quá vượt khỏi chuẩn mực thẩm mỹ vẫn bị coi là lố bịch.

HL không thích thơ học đòi làm mới với sự "nhập khẩu" những từ lạ dùng lung tung rập khuôn theo một vài câu thơ hay (mà ở đó từ đó là hay). Cũng như không thích rập khuôn theo cách lập ngôn dựng câu bắt chước một số bài mà chủ đề thích hợp với kiểu đó sang những chủ đề không phù hợp. Hơn nữa với một nhà thơ nếu chỉ chăm chăm với một cách thể hiện chạy theo "mới" thì chẳng khác nào bắt người đọc ngày nào cũng ăn một món sốt vang phát ngấy.

Thơ đúng như anh nói trước hết phải có tứ phải logic vì đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Còn thể hiện theo cách mơi hay kinh điển thì đó chỉ là phương tiện mà thôi. Thơ hay không chỉ là lấp lánh bởi ngôn từ mà bằng cái hồn thơ và tứ thơ bằng cái ở sau thơ ngoài thơ.

Nhiều khi HL cũng đọc phải một mớ hổ lốn những tư duy lộn xộn tùy hứng trộn nhào vào một bài mà tác giả khi viết (gõ trên máy tính) chẳng cần trăn trở trước về một tứ thơ về cái kết mà cứ viết từng câu dồn chúng lại càng lạ càng khó hiểu càng bất luật lệ càng trúc trắc thì càng có vẻ tân kỳ (Như Trần Ninh Hồ nói).

HL cũng nghĩ người đọc thơ khác với bác sỹ phẫu thuật. Nếu là bác sỹ thì là bác sỹ Đông y bắt cái mạch của thơ sự cân bằng hài hòa giữa câu từ và nội dung hài hòa giữa âm dương (cũ mới)...

Đúng không anh?

PNS

HÀ LINH THÂN MẾN. (SAN copi comment bên mình sang trang của HL)
Cảm ơn HÀ LINH đã chia sẻ. Có được người bạn vong niên như HL San sung sướng lắm. Mình là người bảo vệ lối thơ truyền thống nhưng đồng ý với quan điểm : THƠ NÊN TÌM NÉT MỚI LỐI MỚI. Nhưng mình ko ưa lối thơ KO NHẠC ĐIỆU LỐI THƠ ĐỔI MỚI DUY LÝ LỐI TỰ TẠO TỪ NGỮ "LẠ" VÔ NGHĨA LỐI NHÀ THƠ VIỆT DỊCH THO VIỆT CỦA MÌNH THÀNH THƠ NHƯ ĐƯỢC DỊCH TỪ THƠ NƯỚC NGOÀI THẬM CHÍ THƠ CÓ NỘI DUNG CÓ TỨ KHI NHÌN TỔNG THỂ TỪ XA NHƯ NHÌN TƯỢNG CÓ CHỦ ĐỀ NHƯNG NHÌN CỤ THỂ VÁO NÉT MẶT CÁI TAY HAY MỘT KHỐI BẤT KỲ CHI TIẾT NÀO CỦA TƯỢNG THÌ KO AI BIÊT NÓ LÀ GIỐNG GÌ!!!
Như trào lưu người ta gọi "THƠ TRẺ".Mình nhại lai thôi làm gì thơ có tuổi.
Còn thơ của HL MỚI song vẫn có vần nhạc điệu Tứ thơ đẹp logic ko có từ cố làm lạ câu thơ:
"CỐ LÀM LẠ CÂU THƠ
LẠI TƯỞNG LÀ THƠ LẠ !"
như nhà thơ Trần Ninh Hồ đã nói.
San sẽ có đôi điều cảm nhận về bài PHỐ ĐÊM tại trang LH sau. Chúc HL vui khoẻ hạnh phúc.
Bạn vong niên-PNS

halinh

Chào TYKCT

Ừ anh nhỉ ánh sáng đi thẳng
Và tấm chân tình cũng thế bước đi

HL đồng ý về điều đó. Chỉ có điều không có gì trên thế giới này là tuyệt đối là rất thẳng hoặc rất cong. Thế giới này không phẳng mà. Có thể hiểu đường thẳng là đường cong có tâm nằm ở vô cùng.

HL luôn mong có sự mềm mại ttrong cuộc sống. Nếu tất cả đều là đường thẳng thì chúng chỉ có thể là cắt nhau chéo nhau hoặc song song với nhau chẳng bao giờ ôm được nhau chứa được nhau.

Có vẻ toán học khô khan nhỉ nhưng đúng là như thế đấy TYKCT ạ

TYKCT

Ừ anh nhỉ ánh sáng đi thẳng
Và tấm chân tình cũng thế bước đi

HL

Gửi anh Uyên Hà

Mến gửi anh Uyên Hà!

HL đến chào anh ở bên Khoa giờ mang comment này về để đáp lại anh ở bên này.

Chưa biết anh chưa được gặp anh nhưng được anh chia sẻ tâm sự qua bạn bè chung ở Đà Nẵng và "Phố Đêm" HL rất vui. Sự chia sẻ ấy có được là nhờ mẫu số chung là chung tay cứu những thân phận nghèo khổ bất hạnh. Điều đó càng khiến HL tôn trọng và ngưỡng mộ anh.

Từ những năm 1988 bài thơ đêm của anh đã chống chất trăn trở xuôi chiều trái chiều lục lọi tâm trí lục lọi đời thường để rồi đau đớn trước vô tình và nhẫn tâm đau trước nghèo khổ bất lực...

Có một lần thức trắng/Tôi nghe tiếng đêm Vinh/... bản nhạc tình/Chảy ra ngoài khe cửa

Ngay từ đầu hình ảnh tiếng nhạc không cất cánh mà chảy qua khe cửa đã là thông điệp về cái buồn chất chứa trong anh. Những hình ảnh thơ tiếp theo kéo dài mạch ấy day dứt thêm cái trắng của đêm Vinh.

Lửa hồng nào đã tắt với đêm vơi
Tôi nghe cả tiếng thì thầm rét quá
Tôi nghe cả tiếng thở dài run rẩy
Của một người đưa tiễn một người đi
Và của một người đứng lặng dưới sương khuya
Đăm đắm mắt soi về khung cửa đóng

Đây là khổ thơ hay. Không chỉ chán ghét cái vô tình vô tâm vô nghĩa của ai đó trong đêm lòng đau và cảm nhận cái đau của nhiều người trong đêm chiến tranh ở khổ thơ này khiến bài thơ dịu lắng hơn sâu đậm hơn.

Và hồn thơ ấy đã theo anh đến bây giờ. Để anh có những việc làm từ thiện những lời khắc khoải như Khoa đã trích dẫn trong bài viết ở trên có đêm dài nhất khi ngóng chờ ca mổ cấp cứu chảy máu trở lại của chị Hà.

Hẹn gặp lại anh cùng những trăn trở đáng trân trọng và đáng quý nhé ấy.

khoavietnam

Mến gửi HL bài thơ đồng cảm của anh Uyên Hà gửi bên trang khoavietnam
uyên hà | 27/09/2008 07:53

Nghe Khoa nói về Hà Linh ghé trang HL đọc được bài "Phố đêm" viết tại Đà Nẵng tôi gởi vào đây một bài thơ viết hồi 1988 năm tôi "ra Bắc làm ăn" để tặng Hà Linh và các bạn ACE. Vì: 1) Cho đến nay HL là người miền Bắc (khác với người Bắc) đầu tiên đã tham gia từ thiện với anh em ACE - 2) Tôi cũng đã từng có những đêm không ngủ được ở Vinh:

TIẾNG ĐÊM VINH

Có một lần thức trắng
Tôi nghe tiếng đêm Vinh
Từ phòng em những bản nhạc tình
Chảy ra ngoài khe cửa

Tiếng những con tàu đi về rên rỉ
Tôi chỉ nghe ra những giai điệu biệt ly
Tiếng rao hàng ray rứt đêm khuya
Của những kẻ bán quà đang bụng đói

Bài hát của một người điên đâu đó
Cất lên rồi tắt lịm bất ngờ
Giọng ai cười lố bịch ngu ngơ
Từ một góc tối nào không rõ

Tiếng ngựa bước âm vang lời thổ mộ
Bánh xe lăn nghiến nát hồn đường
Xe qua rồi nghe rõ những giọt sương
Rả rích nhỏ vào lòng hiên vắng

Đêm vẫn trôi không thể nào sâu lắng
Cứ thình lình vang dội tiếng loa ga
Tiếng lao xao khách đến khách về
Tùy thuộc những con tàu như đang mệt mỏi

Một người say chửi cuộc đời đâu đó
Quên mất câu uống rượu để quên đời
Lửa hồng nào đã tắt với đêm vơi
Tôi nghe cả tiếng thì thầm rét quá

Tôi nghe cả tiếng thở dài run rẩy
Của một người đưa tiễn một người đi
Và của một người đứng lặng dưới sương khuya
Đăm đắm mắt soi về khung cửa đóng

Hồn sâu lắng giữa đêm không sâu lắng
Ai có khi đang cất chén rượu nồng
Giờ hình như em đã khóa cửa phòng
Giam chặt bản nhạc tình trong đó

Vinh 1988

HL

Tâm sự với anh San

Anh San kinh mến

HL đêm qua mới đi Quảng Ninh về nên vào chào anh muộn. Bão và mưa và những vùng bị lũ lụt cứ níu chân níu đầu chúng ta vào những trăn trở. Thế giới quanh mình sao nhiều việc vậy.

Rất cám ơn anh đã trằn trọc cùng HL với "Phố đêm". HL viết bài này trong đêm. Tư duy đêm khác với ngày lắm như anh đã nói. Nhiều khi vượt ra ngoài khuôn khổ. HL đã từng giải nhiều bài toán kỹ thuật trong đêm khi tư duy của mình thoát khỏi các giàng buộc hữu hình.

Nhiều niềm vui trở nên lặng lẽ. Nhiều nỗi đau được hóa giải... Đêm thao thức giúp ta được nhiều thứ phải không anh. Nó đảo chiều thăng hoa khi niềm vui bỗng nhiên nhân lên trong ta. Nó đưa ta đi rất xa khi quá khứ trở về. Và trên hết là sự chân thật với lòng mình khi chỉ còn mình với đêm.

Đây chưa phải là thơ trẻ anh ạ. Vẫn là dòng thơ kinh điển HL chỉ phát ngôn một cách tự nhiên nhất không thêm thắt những mỹ từ những từ đệm cho êm ái như thường lệ không chạy theo vần điệu duy cảm xúc... mà thôi.

Bởi đêm đã là trằn trọc thì thơ không thể xuôi chiều được. Rất vui khi được anh chia sẻ điều đó.

Nét mùa Thu là HL kính tặng anh mong anh nhận cho. Đừng băn khoăn gì nhé. Người sống với văn thơ và hội họa như anh bây giờ có gì vui hơn khi có trong tay những tâm sự của bạn bè. Vì thế hãy để chúng đến với anh như một món quà tặng.

Anh không đi được đâu nhiều nữa. Nhưng nhường lại anh có thể đi rất xa bằng sự tĩnh lặng trong lòng bằng tư duy vượt ngoài khuôn khổ đời thường tẻ nhạt. Mong tập thơ lần sau của chúng mình sẽ có nhiều bài thơ tâm huyết của anh.

PNS

HÀ LINH thân mến. Đọc xong bàiPHỐ ĐÊM San khựng lại. Bàng hoàng như lạc vào xứ sở vừa quen vừa lạ
cái động khựng dừng
cái tĩnh đi xa

Cái động ngoài đời cái động của sự vật trong thơ + nhịp động thơ PHỐ ĐÊM tác động vào cái tĩnh trong sâu thẳm tâm hồn mình. Mặc dù nó đi với vân tốc C=315000km/s. Nhưng như mắt bão nó xoáy nên rất tĩnh so với vật thể khác:
ánh sáng ngày đi thẳng
đêm cong veo

Trằn trọc mãi trong đêm tĩnh lặng. Càng xoá càng hiện. Càng xoá càng lầm lên lẫn lộn.
cây cọ tàn tro
càng xoá càng tô đen khát thèm tiếc nuối
Thôi
Mặc…

Nhưng ko thôi được. Và vằng vặc trắng đêm…

Mình xửng sốt trước bài thơ MỚI này.Thơ "TRẺ" như thế này thì cánh bảo thủ chấp nhậnđược.
Mình muốn gửi tiền sách mà ko biết làm thế nào. Hãy cho mình địa chỉ để gửi nha. Chào thân ái. PNS