TRỞ VỀ (Ghi ta chiều)

 

Hà Linh



Lay lắt chiều
vàng trong bản độc tấu cuối ngày
sóng stress đuổi dồn dạt tới cà phê Phố
trượt chân trước nụ hôn tóc nâu dài góc nhỏ
giọt thanh âm dắt díu lối ngược xa...
**************

Hắn về làng. Dẫu chẳng phải bỏ trốn nhưng vẫn mặc cảm trong cuộc trở về.

Làng rất lạ. Chẳng hiện trên bất cứ bản đồ nào chẳng mốc giới tít từ đầu này sang đầu kia trái đất (chẳng phải làng to mà vì trái đất quá nhỏ). Cư dân thì tứ xứ đủ thứ hạng ham thú thơ văn. Ai cũng độc thân lang thang ngày rồi đêm thích làm quen thể hiện. Thỉnh thoảng cãi lộn vì những chuyện vớ vẩn hợm mình. Làng có nhiều xóm có trưởng xóm nhưng không có trưởng làng. Chẳng ai bầu mà cũng chẳng cần có nó. Chỉ có một người đứng làm quản trị lo đủ thứ để cư dân sống bằng hơi thở. Mọi người mặc nhiên tự vẽ mình kể cả đeo mặt nạ quanh năm. Các căn nhà không cần khoá cửa. Chỉ có điều như Bác T nói nhà làm bằng chữ.

Ấy thế mà làng cứ tồn tại dai dẳng ngày càng nhiều kẻ hiếu kỳ đổ đến tự do đổ đất san nền dựng nhà mời mọc mọi người.

Hắn trở về cảm thấy mình lạc hậu quá. Biệt thự mọc san sát nhiều cái thành cao tầng. Có cả các cây đại cảnh bóng che rợp những góc đông vui như chợ phiên.

Căn nhà cũ của hắn ngày xưa "đúc đá xếp tầng". Cứ ngỡ là huy hoàng dát cánh những vì sao. Vậy mà dường như những con chữ đã hoá bùn chảy xệ. Chẳng dám nhìn bỗng dưng hắn như kẻ khiếm thị lom nhom ngó làng bằng rung cảm mong manh.

Các toà nhà bằng chữ trong làng đứng đó kiến trúc dường như không theo ý chủ. Chủ đổ chữ vào và tự chữ nó định hình kiến trúc. Mặc cho sơn màu gì biển hiệu đèn hoa phông màn điện tử gì gì thì cái cốt cái xương hoa văn góc cạnh vẫn là do con chữ xếp vào nhau mà mặc nhiên trưng phô. Té ra cái thế giới làng chữ này là khu bảo tồn tự nhiên về nhân cách trí lực không áp được khuôn mẫu bê tông nào. Kẻ khiếm thị chẳng còn bị sương lãng đãng mưa lây rây hay bình minh rạng rỡ hoàng hôn chạng vạng trăng sao lung linh dối lừa nữa. Những tháp ngà vút nhọn mái vòm đá khối hay đất bùn trình nện chỉ cần nghe thanh gió lướt qua là biết thôi.

Đi xa lâu nhà hắn vẫn có bạn thoảng hoặc ghé thăm. Đôi khi mái lá góc vườn cũng hợp với tâm tư đôi người níu lại sự thương nhớ của những người bạn cũ. Ai ưa lặng lẽ. Ai thương lá cỏ. Thường không nói. Trong thinh không đến gai người có khi lại nghe được bản hoà tấu hoang sơ linh vọng làm vàng óng cả chiều trắng trong cả đêm. Màn mưa cũng thành giao hưởng. Giọt sương cũng hoá chuông buông. Đến nắng cũng thành tấm lụa gió tung lên trời vi vu bổng cánh diều.

Thế rồi tự dưng hắn vấp vào những tiếng vuốt trên phím ghi ta. Thanh âm ấy có tự bao giờ giăng mắc vào dòng thời gian tuột đi như đàn phù du lọt qua mắt lưới thô kệch. Chút gì còn lại là vật vờ níu bám bởi rong rêu...

 

1.
Lay lắt chiều
vàng
bản độc tấu cuối ngày
sóng stress đuổi dồn
dạt CÀ PHÊ PHỐ
trượt chân trước nụ hôn tóc nâu dài góc nhỏ
giọt thanh âm dắt díu ngược về xa.

2.
Tiếng ghi ta vớt lên từ sâu thẳm ngày xưa
ĐIỆU NHẢY
vòng tay nào từng nối cánh vạc bay giờ thăm thẳm tháng năm dài khuất lấp

Tiếng ghi ta nhặt lên từ con tim ngủ vùi
KHÚC HÁT
cọng hoa bùn buông gió thơ chuông nhạc giờ rong rêu đáy thùng loa diễn thuyết

Tiếng ghi ta u ẩn khói tượng hình
BỨC HOẠ
rợp mi che miền nắng trời xứ lạ giờ nhạt nhoà nham nhở phía nụ cười

Tiếng ghi ta khẽ khàng đêm tre trúc một thời
MÁI ẤM
rạ rơm quê thơm ba mùa lem lấm giờ hoang mục chỉ còn nấm mốc
sau một thời thị hiếu đón đưa

Tiếng ghi ta dội về từ vách núi rừng già
ẤO LÍNH
con đường đỏ ngập chân từng trận đánh đất nước
trong ba lô trời xanh đáy
mắt
giờ chỉ còn ngày  Tháng 7 ngẹn ngưng

Tiếng ghi ta âm thầm gọi mặn muối cay gừng
NGỌN LỬA
cứ bập bùng cháy chẳng dối lừa nhà không khoá ước mơ bên cửa mở... thành hoang đường giữa phố thị bây giờ.

3.
Từ bao giờ
mải ngược sáng lao đi
những mùa hoa cũng loã màu sáng tối
trong cõi lòng tắt lửa đèn tự tại
đường thành sông mùa bão sóng nuốt nhau

Một  ngày
ta mở mắt vấp thanh âm ngược chiều bầm dập
mất những điều không ai đánh cắp
để chiều nay tiếng đàn vớt ta về
vá víu
từ lãng đãng phù du.

(Ghi ta chiều)

 

hoahuyen

Một kỷ niệm khó quên với anh em blogers Hanoi chúc những ngày nghỉ cuối tuần thật vui

undefined

HL

Cám ơn

TN mặc dù đang ở đâu đó rất xa rất lặng lẽ nhưng vẫn nhớ tới góc vườn với ngọn nến leo lét này ư?

Những bài viết nào (như những ngọn cỏ dại mọc ở góc vườn này) TN đã đọc và để lại comment? Hầu như rất ít. Vậy mà "Ghi ta chiều" lại có được kỷ niệm thật "lung linh" những câu thơ ngọn cỏ của nó đang hồng hào lên trong ngọn nến vàng. Rất cám ơn.

TN đã hiểu thật sâu dòng suy tư của HL trong một chiều dạt vào cà phê "Mr Secret" bên đường Nguyễn Du. Không chỉ có ghi ta nhưng ghi ta là âm chủ của bản nhạc. Chắc ai cũng vậy thôi lạc một mình với bản độc tấu ấy thì cũng phải móc ra những ký ức ngủ vùi của riêng mình.

HL không quên quá khứ ký ức ấy không bị nghèo đi nhưng hiện tại mới là nỗi đau bởi sự đứt đoạn ngưng nghẹn giữa quá khứ đẹp đẽ với dòng chảy cuộc sống bây giờ.

Một thời lính chiến một thời sinh viên rực cháy một thời ta sống chân thật hết mình vì nhau... giờ thì?

Nếu khi nào ban còn thời gian còn thích ánh sáng ngọn nến góc vườn này thì ghé lại nhé. Sẽ được "gặm nhấm" vài khúc độc tấu vài tiếng dế rất dễ ghét.

TN

Hành hương về quá khứ

Cuối ngày
Phố thị đuổi dồn

Trượt chân trước “hiện đại” vấp vào “văn minh” đành dạt vào cà phê vào ghi ta… Để rồi cuối cùng chẳng thể nào biết nổi Ngày Xưa thương nhỚ đang gọi về hay Ngày Nay đang ăn mày dĩ vãng.
Khúc hát mái tranh ngọn lửa áo lính “Vòng tay từng nối cánh vạc bay” “cọng hoa bùn buông gió thơ chuông nhạc” “rạ rơm quê thơm ba mùa lem lấm” “con đường đỏ ngập chân từng trận đánh” … Từng câu trúc trắc từng khổ rời rạc tượng hình lên những mảnh ký ức rạn vỡ vụn bay.

Thường thì trong tâm thức mỗi chúng ta ký ức luôn khoác trang phục Ông Hoàng ký ức thường lung linh toả sáng. Nhưng ở đây ký ức lại rong rêu nhạt nhoà lại hoang mục nghẹn ngưng. Thì ra Ký Ức thì ra Quá Khứ là thứ tài sản không bất biến dù chúng luôn được cất giữ cẩn thận hơn vàng bạc. Chúng có thể biến mất như bị đánh cắp chúng có thể tồn tại như bị mất giá để một ngày ta nhận ra mình nghèo khó.

Tiếng ghi ta vớt lên từ sâu thẳm ngày xưa
ĐIỆU NHẢY
vòng tay nào từng nối cánh vạc bay giờ thăm thẳm tháng năm dài khuất lấp

Tiếng ghi ta nhặt lên từ con tim ngủ vùi
KHÚC HÁT
cọng hoa bùn buông gió thơ chuông nhạc giờ rong rêu đáy thùng loa diễn thuyết

Tiếng ghi ta u ẩn khói tượng hình
BỨC HOẠ
rợp mi che miền nắng trời xứ lạ giờ nhạt nhoà nham nhở phía nụ cười

Tiếng ghi ta khẽ khàng đêm tre trúc một thời
MÁI ẤM
rạ rơm quê thơm ba mùa lem lấm giờ hoang mục chỉ còn nấm mốc sau một thời thị hiếu đón đưa

Từng khổ thơ từng tiếng đàn từng giọt cà phê từng nhịp tim … rạc rời hoang hoải. Quả thật với “Ghi ta chiều” Hà Linh đã làm cuộc hành hương trong tâm tưởng độc đáo giúp người đọc nhận ra sự giầu có cũng như nỗi mất mát lớn lao nơi tâm hồn người trong cuộc sống. Phải quá khứ kỷ niệm có thể là nơi cứu rỗi nhưng cũng có thể là nơi trừng phạt tuỳ thuộc vào hành động sống của mỗi chúng ta trong hiện tại.

HL

Cảm ơn bạn đã đọc rất kỹ. Và có chia sẻ với HL.
Mong bạn nếu có thời gian thường xuyên qua thăm và trò chuyện cùng HL. Nếu dược bạn để lại đường dẫn hoặc địa chị để HL liên hệ.
HL có cảm giác bạn rất rành thơ và yêu thơ.
Hẹn gặp lại

Bạn cũ

Gửi HL

HL ơi Ta thấy trong bài này có những hình ảnh khá độc đáo:

"vòng tay nối cánh vạc bay
cọng hoa bùn thơm gió thơ chuông nhạc
rợp mi che miền nắng trời xứ lạ
rạ rơm quê thơm ba mùa lem lấm
con đường đỏ ngập chân từng trận đánh
đất nước trong ba lô
trời xanh trong mắt
vầng đèn dầu leo lét chẳng dối lừa
nhà không cửa ước mơ không có khoá..."

***

Tiếng ghi ta đã gợi nhớ những hình ảnh thật đẹp của một thời oanh liệt sống vì lý tưởng hy sinh vì Tổ quốc; của một thời trẻ trai yêu đời vô tư và trong sáng đối lập với những toan tinh đời thường của cuộc sống hiện tại.

Và vì thế mà HL thấy mất mát nhiều quá ?

Nếu không có một lúc nào đó ngồi lại nhớ lại thì ta không thấy được đã mất gì được gì. Dẫu sao cũng khó so sánh giữa được và mất của một cuộc sống bình thường. Đúng không. Nhưng đúng là có những cái bị mất là do chính ta lãng quên để tuột đi trong dòng thời gian.

HL

Thế à Hồng Hải

Té ra NHH đang ở rất xa. Nhưng không sao sẽ co lúc ta gặp nhau và chia sẻ công việc cho vui.

HL

Cái nào cũng cần

Anh Tạo ơi
Thế là anh đồng ý vớilichj mới nhé. HL cũng dễ tham gia hơn rồi. Cám ơn anh.

Mũ của TN thì HL không cần chỉ cần cái bên trong mũ thôi.

nguyentrongtao

HL

Em sẽ cố gắng đỡ anh một phần công việc. Và em sẽ tập trung cho việc chuẩn bị tổ chức buổi gặp gỡ (chọn địa điểm lên chương trình để anh duyệt chuẩn bị hậu cần thiết bị và kỹ thuật mạng tại chỗ văn nghệ...).
Tuy nhiên 8/9 là ngày thứ hai em sợ nhiều bloggers vướng lịch làm việc không đến được (cũng mệt cho anh PCT). Nếu đổi vào ngày chủ nhật (7/8 dương lịch nhưng âm lịch là ngày rất đẹp - 8/8/2008) thì sẽ đông hơn kéo dài được buổi gặp gỡ. Nếu thế tối thứ bảy (6/8) sẽ ra mặt Tập thơ NET Mùa Thu.

Hôm nay HL tính ngày giờ kỹ hơn nên thấy lợi nhiều mặt đặc biết anh PCT không phải vội ra sân bay kip lo giỗ. Sẽ có thông báo chính thứca vào cuối tháng 8 HL nhé.

undefined
Hà Linh muốn mua lại mũ bảo hiểm của Tuyết Nga?

Nguyễn Hồng Hải

Gửi anh Hà Linh!

Nếu NHH có điều kiện phối hợp cùng HL chuẩn bị cho ngày gặp Mùa Thu Hà Nội 2 nhé.
.....
Em đang ở tít SGN. Công việc của em cũng tít mù khơi quanh năm suốt tháng. Rày đây mai đó. Mõ TW mà. Hì hì...
Nhưng không sao có việc gì cần bọn em xúm vào mỗi người một chân một tay thì các bác cứ lệnh. Em sẽ cố thu xếp. VIỆC LÀNG mà.
Đây là Alo của em: 090.225.5858
Email: nguyenhonghai@vtv.org.vn
hoặc: hainhvtv@yahoo.com

HL

Gửi HM

Em mong gặp gỡ thì HL mong nhiều hơn để còn hỏi tội và phạt rượu NH vì "vu khống" cho HL là 2V. Đồng thời cũng tạ lỗi với HM vì cái ngón tay.

Đang định sang bên đó vì thấy thoáng trên trang chủ bài mới của HM. Hy vọng lần gặp sau ở TP HCM sẽ có HM mới (tức là có gì mới).
Cố lên.